sunflower with clear glass vase on gray table
Sau một đêm thức khuya và mệt mỏi. Do mình không tập trung, nên em giận là đúng rồi. Vì vậy nên sáng nay mình cũng thức dậy không dễ dàng gì. Sau khi viết xong note 5 minutes journal. Mình lên zalo một tí. Tình cờ đọc mấy bài đăng của thằng bạn thân hồi cấp 3. Ôi giờ nó trưởng thành và giỏi giang quá, tham gia dự án này dự án kia, mà trước giờ nó vẫn vậy mà. Lúc nào cũng đầy tích cực và có những ý tưởng mới cả. Lâu rồi mình với nó không gặp mặt nói chuyện với nhau, chắc từ ngày 2 đứa đi chùa đầu năm cách đây 2 năm trước. Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ.

Mình nhận ra mình có một thói quen. Đó là hầu như mình không bao giờ liên lạc lại với những gì đã qua. Mình không nhắn tin, đi chơi với những người bạn cũ. Ngay cả ngôi trường mình từng một thời gắn bó, mình cũng chưa bao giờ quay lại thăm trường. Dù thực ra trong lòng mình, tât cả đều rất ý nghĩa, đều là một phần rất đỗi tuyệt vời ngày ấy. Mình ngồi viết bài này chỉ để tìm thử lời giải cho câu hỏi: Tại sao mình lại có thói quen này? Và mình cần thay đổi nó không? Làm sao để thay đổi?

Bắt đầu, mình nhìn về bên ngoài trước đi. Những tác nhân bên ngoài nào làm cho mình có thói quen đó:
  • Di truyền: Ba và mẹ mình hầu như công việc chỉ ở nhà, nên ít khi đi thăm bạn bè này kia, trừ dịp Tết. Thường thì lúc nhỏ, khi ba mình còn nhiều thợ phụ (bây giờ ba làm một mình). Ngày Tết, ba hay chở tụi mình tới nhà các chú ấy, họ từng là những người rất thân thiết nhau. Nhưng khi không còn sợi giây công việc gắn kết nữa, ba mẹ mình thường không còn tới thăm những người bạn xưa cũ nữa. Có lẽ một phân thói quen này là do di truyền trong gen như việc mình hay có mụn vậy. Đơn giản hơn thì là do con cái hay bắt chước cha mẹ, nên mình có tư duy và thói quen giống với gia đình mình.
  • Mọi thứ thay đổi: Có thể một nguyên nhân khác là mọi người đều đã thay đổi. Ngày trước chúng ta là bạn cùng một mái trường này, cùng một mục tiêu là vào trường đại học. Ngày ấy chúng ta hồn nhiên và không có quá nhiều muộn phiền với cuộc sống này. Bây giờ thì khác, mỗi người một định hướng, có những trải nghiệm khác nhau, có những chủ đề quan tâm khác nhau. Chứ không còn chỉ đơn giản là việc học như trước nữa. Nên chúng ta không còn khớp được với nhau nữa, tạm biệt nhau để có những người bạn mới có lẽ là điều dĩ nhiên. Mình không thích cách nói này, nhưng nó như người ta hay nói: Cùng đẳng cấp thì phải thành bạn được.
  • Khoảng cách: Như cách xây dựng thói quen vậy, nếu trên bàn mình lúc nào cũng có một chai nước thì mình sẽ uống nhiều hơn và ngược lại. Càng dễ dàng nhìn thấy dấu hiệu, ta càng dễ xây dựng thói quen hơn. Tương tự, việc thấy nhau mỗi ngày giúp mình có thể dễ dàng tương tác và kết nối hơn. Khoảng cách khiến ta không còn liên lạc như trước nữa. Mà bây giờ mình chuyển sang những người bạn mới, những người mà ngày nào ta cũng có cơ hội gặp mặt.
Thực sự những điều trên chỉ góp một phần nhỏ. Quan trọng nhất vẫn là những lý do ở bên trong mình:
  • Mình nghĩ nguyên nhân lớn nhất trong mình đó là việc mình không trân trọng và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nghe hơi không liên quan nhỉ, giờ mình sẽ nói kĩ hơn nè. Đầu tiên, thực ra mình tránh liên lạc với những người bạn, tránh quay lại thăm những thầy cô, ngôi trường xưa. Do mình tự ti về bản thân, mình sợ phải đối diện với tất cả. Mình thấy bản thân thật nhỏ bé và không làm được gì thành công cả. Lúc nhỏ mình tự ti về vẻ bề ngoài, mặt mụn quá mình sợ mọi người thấy sẽ chê mình. Lớn lên thêm nữa là sự tự ti về những thành tựu trong cuộc sống: làm nghề gì, lương bao nhiêu tiền,... Đủ thứ cả. Mình sợ phải để họ thấy những điều ấy. Nhưng nếu mình thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại thì mình có tự ti không? Nếu mình thấy mình đang hạnh phúc, thì có gì mình phải tự tin nhỉ. Đúng là sợ hãi, tự ti (sân) là do muốn được cái này cái kia (tham) mà không có được. Tất cả đều do mình vẫn chưa hiểu được đâu mới là điều quan trọng trong cuộc đời mình mà (si).
Chắc còn nhiều nguyên do nữa, mà viết tới đây xả được khá nhiều cảm xúc ừ. Thấy trong đầu không còn phiền não về chuyện này nữa. Nên có lẽ dừng tại đây thôi.

Giải pháp tạm thời là học cách trân trọng và hài lòng với hiện tại thôi. Ra vườn tìm một viên đá và bắt đầu thực hành biết ơn thôi. Dù sao mình cũng đã thực hành việc này được nửa năm mà. Do tặng bé Châm viên đá cũ nên lâu rồi mình không còn thực hành nữa. Nhiều khi muốn xin em lại, với suy nghĩ: Mình tặng để mong bé cũng thực hành cùng với mình, mà thấy em không làm điều đó. Nên mình muốn xin lại, với mình nó vừa quan trọng vừa giúp ích được cho mình rất nhiều. Về với mình nó sẽ hữu dụng hơn.

Nhưng rồi mình nhìn nhận lại, thì đó là một suy nghĩ mang đầy bản ngã:
  • Thứ nhất, mình đã đưa tâm mong cầu, rằng em cũng phải làm như mình. Mình đang kỳ vọng rằng em sẽ thay đổi. Đó là điều không đúng. Chỉ có bản thân mình có thể thay đổi mình thôi. Việc của mình là thay đổi, để em nhìn thấy sự thay đổi đó, và có thể thôi em sẽ thay đổi theo. Tại sao mình lại đặt mong muốn của mình lên em chứ.
  • Thứ hai, việc mình bám víu vào viên đá đó là "của mình". Mình đang dính mắc vào cái tôi, cái của tôi. Đơn giản nó chỉ là viên đó thôi, mình lại không nhìn nhận mọi việc như đúng bản chất nó đang là rồi. Tự nhiên mình nhớ tới một câu nói trong phim "Bảy năm ở Tây Tạng" như sau: "Các ông ngưỡng mộ những người luôn tiến về phía đỉnh của mọi thứ, còn chúng tôi ngưỡng mộ những người có thể từ bỏ bản ngã con người mình."
Hơi cục súc nhưng hết hứng viết rồi. Đóng bài tại đây thôi.
#26.05.2020